Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Sói Hú


Phan_11

hắn tao nhã lau tay, miễn cưỡng dựa vào phía sau nhìn tôi suy nghĩ sâu xa: “Phí Như Phong biết em tới gặp tôi? Hay là em nghĩ hắn đã nắm được điểm yếu của tôi? Cho nên không thể không tới đây?” hắn lướt qua bàn, ôn hòa nhưng tự tin nói với tôi: “Liễu Đình, chắc hẳn em cũng nghĩ rằng tôi không phải là người đàn ông dễ đối phó như vậy, nếu em đồng ý, tôi có thể đưa em đi, hơn nữa không sợ Phí Như Phong tìm tới cửa gây chuyện.” Mỗi tấc thân thể hắn đều toát ra sự kiên định và tự tin, tôi nhìn hắn lại thấy đau đầu.

Điểm yếu mà Phí Như Phong đang nắm trong tay, có lẽ chính là một kế hoạch được người khác tỉ mỉ tính toán, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ lại rình ở phía sau, người đàn ông này đã muốn đấu với Phí Như Phong từ lâu!

Mà tôi thì không muốn chuyện này xảy ra chút nào!

“Hay là em đã trao trái tim cho hắn?” Cằm hắn bạnh ra, giọng nói ỉu xìu.

Tôi kinh hoàng, nhất thời không tìm ra câu trả lời có thể thuyết phục hắn, phản ứng của tôi dường như là ngầm đồng ý với suy đoán của hắn.

“Vì sao?” Giọng điệu của hắn lạnh đến thấu xương, trên mặt hắn tràn đầy giận dữ cô đơn cùng nỗi đau sâu kín.

“Vì sự ép buộc của hắn, phải làm những gì người khác muốn, giãy dụa đau khổ cũng chỉ là sự khiêu chiến cao nhất trong mắt hắn mà thôi. Vừa khiến mọi người vui vẻ lại vừa không làm bản thân khó chịu!” Tôi quyết tuyệt nói, đối với một người đàn ông quá thông minh, biện pháp tốt nhất chính là nói thật. hắn khiếp sợ, trong các đáp án mà hắn đã nghĩ không hề có đáp án này!

“Đừng nghi ngờ, tôi thật sự trao trái tim cho hắn, Phí Như Phong thông minh tuyệt đỉnh, chân tinh giả ý thế nào sao hắn có thể không nhận ra? Nếu hắn không hiểu rõ trái tim tôi thì sao có thể chấp nhận việc tôi ngồi với anh ở nơi này?” Tôi khẽ hít một hơi. “Tôi là một người phụ nữ có thể bán đứng cả trái tim mình!” Chỉ khi biết người phụ nữ hắn yêu thương ghê tởm thế nào hắn mới có thể xóa sạch hình bóng tôi.

“Cho nên? Đợi mọi chuyện kết thúc, để bản thân vỡ thành những mảnh nhỏ cũng để trái tim không thể yêu ai nữa!” Lời nói của hắn như một sợi roi quất mạnh vào tôi, thống khổ và giận dữ trong giọng nói của hắn làm trái tim tôi như bị đâm hàng ngàn vạn mũi tên. Tôi cố gắng nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm bản thân nuối tiếc, tôi sẽ sống thật tốt.”

“Có thể khiến em giao trái tim cho hắn, hắn nhất định có chỗ hơn người, nếu đây là cơ hội duy nhất để đạt được hạnh phúc, vậy vì sao còn muốn bỏ lỡ, nếu có thể hãy đối diện tất cả, trốn tránh mọi việc chỉ là cách làm ngu ngốc!”

Nghiên trời lệch đất, sóng biến kinh hoàng đánh thẳng vào lòng khiến tôi quay cuồng, giống như những suy nghĩ sâu kín nhất trong đáy lòng bị người khác phát hiện, mạnh mẽ kéo ra dưới ánh sáng ban ngày. Sắc mặt tôi tái xanh, thân hình run rẩy lắc lư, giọng nói của hắn không nhanh không chậm: “Tôi hy vọng em hạnh phúc, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, giấc mộng của tôi chính là đem lại hạnh phúc cho em cả đời.” hắn nghẹn lại, giọng nói hơi nghèn nghẹn, “ … Nhưng mà cho đến giờ tôi mới hiểu được, hạnh phúc của em là do tôi hay hắn mang lại cũng không có gì khác nhau.”

“Đừng nói nữa!” Tôi không đành lòng tiếp tục nghe, mỗi câu của hắn đều giống như xé rách tim tôi, hắn cầm bàn tay đang để trên bàn của tôi lên, tay của chúng tôi đều vô cùng lạnh lẽo run rẩy.

“ Vì chính em, hãy thử một lần đi Liễu Đình!”

Tôi nhìn đôi mắt to trong sáng, cánh mũi thẳng, đường cong trong sáng, trên trán tôi đầy mồ hôi lạnh, ruột gan tôi cuộn lên.

“Giới hạn cuối cùng là đừng bao giờ đánh mất chính mình, giam cầm trái tim cả đời, nếu cuối cùng mọi việc vẫn không thể được như ý, vậy thì đừng ngại ngần gì cả, vì đó cũng là cơ hội của tôi.”

hắn cầm lấy Ngọc Hàm Thiền, để vào lòng bàn tay tôi, tay tôi và tay hắn nắm chặt nhau: “Tôi đã từng nói, thế gian này không có hai viên ngọc giống nhau, thứ thuộc về tôi chỉ có một viên này, không cần biết là sang hay hèn là đắt hay rẻ đều là duyên phận, cho nên nó là độc nhất vô nhị với tôi, tôi vô cùng yêu thương quý trọng duyên phận duy nhất này.”

Tay hắn dùng sức, Ngọc Hàm Thiền vỡ vụn trong lòng bàn tay tôi, một cơn lạnh lẽo chảy qua cơ thể tôi, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, còn có cảm giác mê hoặc không thể chịu đựng nổi.

“ Thứ tôi đã cho em, vĩnh viễn sẽ không lấy lại.” Tay hắn rời khỏi tay tôi, “Nếu đến cuối cùng tên ngốc kia không thể cho em hạnh phúc, vậy thì hãy để tôi mang em đi!” Ánh mắt hắn lấp lánh, “nói cho Phí Như Phong biết, nếu ngày đó thật sự đến, tôi không muốn nhưng cũng sẽ không e ngại gánh vác tranh đấu liên miên mà em mang tới.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi xúc động tới uống say!

Tôi liên tục nâng từng ly cocktail lên uống, tôi muốn thoát khỏi cảm giác thống khổ và những ảo tưởng trong lòng, một ngụm một ly, cảm giác say chậm rãi dâng lên, lời nói và hình bóng Ôn Trạch dần dần đi xa, toàn bộ trong đầu đều trống rỗng, trái tim đau đớn như bị đâm thủng cũng trống rỗng đến chết lặng.

“Buông tha hắn thật sự làm em đau đớn đến vậy sao?” Khi tôi uống đến ly thứ bảy, ly cocktail bị người khác chặn lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, người đàn ông trước mắt, cao lớn, thành thục, anh tuấn, giàu có và quyền lực đều nắm trong tay, hắn còn gì chưa đủ nữa mà vẫn không ngừng chiếm đoạt?

“ Rất tốt!” Ngữ khí của hắn bình tĩnh hòa hoãn, trấn định thong dong như một vị vua ở trên cao, đối với những người hiểu hắn thì sẽ biết hắn đang tức giận, căm tức âm u, con ngươi màu đen thâm thúy mê người trong đôi mắt hắn giờ đây đang có một ngọn lửa lạnh lẽo bốc lên. Tôi vô cùng vừa ý! Tay hắn túm lấy cánh tay tôi, những ngón tay thon dài nhưng cường tráng bóp chặt da thịt tôi, hắn im lặng đỡ tôi lên xe, tôi dựa lưng vào ghế, đầu óc mông lung, hành động trở nên chậm rãi trì độn, hắn túm lấy tôi dùng sức kéo tôi về phía hắn, tôi nửa ngã trên người hắn, hắn lại đỡ thẳng tôi để tôi ngồi trên đùi hắn.

“Cuối cùng là em đã uống bao nhiêu rượu, em bây giờ giống như một con nghiện từ thùng rượu bò ra!” hắn nhăn mũi ghét bỏ.

“Em không uống rượu,” Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Em chỉ uống một chút Cocktail!”

“Hiển nhiên em chính là người đầu tiên uống Cocktail đến say!”

Bàn tay tôi bắt lấy gương mặt tuấn tú đang cười, làn da hắn mềm mại bóng loáng, tôi vuốt mặt hắn, nhẹ nhàng sờ soạng, những đường nét gương mặt hắn rất rõ ràng, cái mũi cao thẳng, hắn chính là người đàn ông anh tuấn nhất cũng cuồng vọng lãnh khố, vô tình ích kỷ nhất mà tôi từng thấy, người đàn ông đã mạnh mẽ cướp lấy hết mọi thứ của tôi.

“ Anh làm em tổn thương.” Trong lòng tôi lại nổi lên đau đớn.

“Em tra tấn anh, làm anh trở thành trò cười của giới thượng lưu, làm anh phản bội anh em của mình.” hắn nhắc nhở tôi, “Cho nên chúng ta là hòa nhau.”

Đầu tôi càng mơ hồ hơn, tôi cảm thấy hắn nói vô cùng có lý, đột nhiên xe dừng lại, dạ dày tôi cuộn lên, cửa xe bị mở ra, tôi mềm nhũn nằm trong lòng hắn lấy tay che miệng mình, hắn vừa thả tôi ra, tôi lập tức vọt vào nhà vệ sinh nôn đến không biết trời đất là gì, run rẩy liên tục, hắn ôm lấy tôi quỳ trên mặt đất, để tôi ngồi xuống cạnh giường, trần nhà xoay tròn trước mắt tôi, tôi nhắm mắt thật chặt, hắn di chuyển thân thể tôi, cởi bỏ cúc áo, cởi bỏ quần áo của tôi, sau đó dính lên quấn lấy tôi.

“ Đừng cử động, em sẽ nôn.” Tôi rên rỉ, dạ dày lại bắt đầu cuộn lên.

“Anh biết.” Giọng nói của hắn mềm mại nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp vuốt ve bàn chân tôi, cởi bỏ tất chân của tôi, khăn mặt ướt át lau qua mặt tôi, hắn ép tôi uống một ly đồ uống cực kỳ khó nuốt, tôi không ngừng đẩy ra, “Uống hết đi em sẽ không khó chịu nữa.” hắn vẫn không buông tha cho tôi.

“Anh không phải người tốt, chỉ biết bắt nạt em.” Tôi oán giận uống hết.

hắn đem áo ngủ tròng qua đầu tôi, kéo tôi vào ngực hắn, mặt tôi vùi vào quần áo của hắn, hắn giúp tôi đi vào giấc ngủ ngon. Cánh tay hắn hoàn toàn vây lấy tôi, đem tôi đặt lên tấm đệm êm ái, sau đó kéo chăn đến cằm tôi, tôi cảm thấy sau khi uống hết chén đồ uống khó nuốt kia thì tôi thật sự cảm thấy tốt hơn, dạ dày không cuộn lên nữa, nhưng mà thân thể thật nhẹ, nhẹ đến mức tôi cảm thấy mình đang trôi nổi!

Tôi chớp mắt nhìn hắn, “Phí Như Phong, em biết anh muốn điều gì từ em!”

“thật ư? thật sự làm anh cảm thấy vui mừng kinh ngạc.” Ngữ điệu của hắn đầy giễu cợt.

Tôi bị giọng điệu của hắn chọc giận, “Đúng, em biết, anh muốn em phải phục tùng anh, không rời khỏi anh, sau đó thời điểm anh vứt bỏ em, nhìn em lôi kéo ống quần anh đau khổ cầu xin, Phong, đừng vứt bỏ em, em không muốn đi.” Tôi đang thương bắt chước, sau đó mạnh mẽ gật đầu, đúng là như vậy!

Nhìn qua hắn như sắp bùng nổ, hắn túm lấy trụ giường để ổn định thân mình, sau đó hắn cười ha hả, lại cười, cười đến khi tôi bò đến, đưa tay vẫy vẫy hắn, hắn bắt lấy nó ở giữa không trong, “Anh nghĩ sau này anh nên cho em uông say thêm vài lần.” hắn vuốt vuốt hai má của tôi, “Trời đất, em thật đáng yêu!” hắn cúi đầu muốn hôn tôi, tôi né tránh, nụ hôn của hắn rời lên vành tai tôi, “Để trái tim em đi theo anh!” hắn dụ dỗ mê hoặc nói: “Đem toàn bộ của em giao ra đây, hoàn toàn hoàn toàn thuộc về anh!” nụ hôn của hắn lướt qua tôi nhẹ như lông chim.

“Trái tim của em phải trao cho người đàn ông biết quý trọng em, không phải dùng thủ đoạn mạnh mẽ ép buộc!”

“Đó là ai?” Nháy mắt, hắn từ một tình nhân ôn nhu lắc mình biến thành bạo quân hung tàn, hắn đè lấy tôi, giống như từng lớp từng lớp lửa đỏ muốn nung chảy tôi, tôi quay cuồng đến sắp hấp hối.

“Ôn Trạch ư? Anh sẽ làm cho hắn biến mất trên đời này, hắn vĩnh viễn cũng đừng có mơ có thể dùng ánh mắt đó tiếp tục nhìn ưm, em cũng đừng mơ có thể nói với hắn thêm một câu nào nữa.” Ngữ khí bá đạo lạnh lẽo, xuyên thấu ý chí đang mơ màng của tôi, tôi hận hắn, cũng hận bản thân mình, lửa giận trong lòng tôi thiêu đốt, tôi không biết hận hắn nhiều hơn hay là hận chính mình nhiều hơn, tôi giày vò chính mình, kéo áo hắn: “không được làm tổn thương những người vô tội nữa, cho đến bây giờ em cũng chưa bao giờ yêu hắn!” Tôi rống to, trước mắt tôi lập tức bay đầy sao, tôi lại ngã xuống giường, “ hắn là một giấc mơ, một giấc mơ mà em vẫn mơ đến tận bây giờ.” Tôi buồn rầu nói khẽ, ngữ khí của tôi mong manh yếu ớt.

“Giấc mơ của em, thân thể của em, tất cả đều là của anh!” hắn nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Trước khi em hoàn toàn hiểu ra sự thật này, anh sẽ giữ lấy em cả đời.” Trong lời nói của hắn là sự dã man tàn khốc không thể lầm được.

Mùi hương mãnh liệt của nam nhân tràn đầy mũi miệng tôi, hai cái trán mạnh mẽ dán lên nhau, ngọn lửa địa ngục đi xuyên qua da thịt tinh tế trắng nõn thấm vào mạch máu, hình như ngay cả linh hồn cũng đều bị nó thiêu đốt, tôi bị ép chìm xuống nơi hắc ám kia, chìm xuống…

“không muốn, cách xa em ra!” Tôi ra sức giãy dụa, nắm tay như mưa dừng trên ngực, trên vai hắn, tôi hét gần như khản giọng: “Em không cần anh! Em muốn sống một mình thật tốt!”

hắn hơi buông lỏng, tôi nhảy lên từ trên giường, chạy nhanh đến chỗ cánh cửa, tôi nhất định phải rời khỏi hắn! Chỉ cách một chút, eo tôi bị mạnh mẽ túm lấy, cánh tay hữu lực từ phía sau giam cầm lấy tôi, hắn giống như dã thú vồ mồi từ phía sau, tàn nhẫn hung ác nói nhỏ: “Anh cam đoan mình em sống sẽ không tốt, một chút cũng không tốt!” hắn tách hai chân tôi ra, toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa cực kỳ mãnh liệt, dục vọng tà ác của hắn chậm rãi đến gần tôi.

“ Anh sẽ không cho phép em trốn chạy, nếu chỉ có bạo lực mới giữ em lại được thì anh sẽ vĩnh viễn là một kẻ bạo lực!” Mỗi dây thần kinh tron g tôi đều đang gào thét, hắn gần như thô bạo xé toạc áo ngủ nhăn nhúm của tôi đến tận hông, bàn tay nóng đến kinh người của hắn ép tôi càng sâu, nó tăng vọt, uy hiếp đâm thủng tôi!

“Anh sẽ tẩy sạch tất cả những người trong đầu em, em chỉ có thể nhớ rõ anh, chỉ có thể nhớ rõ anh.” âm thanh nóng bỏng hung tàn của hắn không ngừng xao động bên tai tôi, tôi quật cường bướng bỉnh, “Anh không cho phép em rời khỏi anh, Tiểu Đình, Tiểu Đình, Tiểu Đình…” Mỗi tiếng la lên của hắn đều giống như xé rách lồng ngực mà ra, nhưng lại cho tôi cảm thấy đau lòng, một tiếng lại một tiếng, một lần quấn lấy một lần, giống như âm thanh ma quỷ vờn quanh bên tai, không thể nhịn được nữa.

“Người em thích là anh!”

Những lời này như sấm vang bên tai, trời đất chợt lặng yên. Thần sắc thô bạo của hắn theo những lời này biến mất không còn chút vết tích nào, ánh mắt hắn biến thành một loại lửa khác, nhiệt độ nóng rực tiến thẳng vào đáy lòng tôi, tôi ngay cả tiếng hít thở đều đều của hắn cũng không nghe thấy, ánh mắt này giống như vĩnh cửu!

“Anh thừa nhận,” hắn dừng lại, hít thở, lại tiếp tục: “Em đã phát hiện ra một câu thần chú, thật sự … rất hiệu quả!” hắn không cam lòng, bàn tay bò lên tay tôi, mỗi khe hở giữa các đầu ngón tay tôi và đầu ngón tay hắn đều thân mật dán vào nhau, hắn càng nắm càng chặt, đến tận khi khóe mắt tôi cũng ứa lệ vì đau hắn mới nhẹ nhàng dùng môi cọ lên, thỉnh thoảng cắn nhẹ những đầu ngón tay yếu ớt mẫn cảm, lông mày hắn giãn ra, hắn dính vào tôi nở nụ cười lay động mê hoặc, hắn giống như một con tắc kè hoa, ở trong màu sắc có thể tự do biến đổi, nháy mắt là một ác ma hung tàn, nháy mắt lại là một tình nhân dịu dàng! Lòng tôi đã chẳng còn sức lực để mà tranh đấu triền miên với hắn nữa, rốt cục tôi cũng đem chính mình ném vào vực sâu.

Ngày hôm sau tôi mờ mịt tỉnh lại, hai chân hắn quấn lấy tôi thật chặt, tay hắn để trước ngực tôi, tôi khẽ cử động một chút, hắn lập tức ôm càng chặt hơn, hắn bao vây tôi chặt chẽ trong vòng tay của hắn, người đàn ông kiêu ngạo độc bá chính là loại này đây, nhưng mà một khi thỏa mãn được ham mê chinh phục của hắn, hắn trở nên thật dễ nói chuyện!

Mà tôi khơi thông được tâm tình tích tụ đã lâu, thả lỏng cơ thể, không biết đó là vực sâu vạn trượng hay là giường mềm xanh tươi, dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục dài dòng gạn hỏi chính mình về vấn đề: Nếu lúc ấy tôi cố gắng, chuyện xưa sẽ không có kết cục như thế hay không? Có lẽ nếm thử là một chuyện đau đớn nhưng không thử thì sau này sẽ càng mang đến những tổn thương to lớn hơn. Tôi đã đặt cược một ván, dùng chân tình, toàn ý của tôi để cược, từ giờ phút này trở đi, chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, đã qua thì hãy tha thứ, chỉ cần chúng tôi yêu nhau, chúng tôi trở thành một thể, cùng sống vì nhau!

Thời gian tiếp theo, Phí Như Phong dùng hết khả năng để yêu chiều tôi, hắn chiều tôi đến mức người ngoài cũng có thể cảm nhận được sự tôn vinh của hắn, sự chuyên tình của hắn với tôi làm cho người khác thấy được đều phải cảm thán, tôi trở thành biểu tượng cô bé lọ lem tiêu biểu trong giới thượng lưu… trở thành tâm điểm của các buổi tiệc xã giao.

Mà ván cược này, tôi thắng không chỉ là tình yêu của Phí Như Phong, mà quan trọng hơn là tôi ở trong thế giới tình cảm của hắn phải chiếm lấy vị trí duy nhất, không thể thay thế, địa vị cao nhất, chỉ có Phí Như Phong yêu tôi giống như nghiện thuốc phiện, si mê không dứt, vượt qua tất cả giới hạn của hẳn, thậm chí không còn giới hạn thì mới tính là tôi đã thắng!

Phí thị là một vương quốc khổng lồ, từ kinh doanh bất động sản đến ngành hóa học chế thuốc, ngành sản xuất điện tử… đều có, hiện nay công ty đang tiến hành hạng mục thu mua một công ty điện tử của Italia.

Khi tôi bước vào cuộc họp thường kỳ của tầng lớp quản lý cấp cao tổ chức vào thứ năm hàng tuần, tôi lập tức cảm nhận được không khí không bình thường, Phí Như Phong không tới tham gia, hành trình của Phí Như Phong luôn luôn được báo lại với tôi, hôm nay là ngoại lệ đầu tiên. Hội nghị do phó tổng tài Đàm Định Tây chủ trì thay, ngay từ đầu hồi nghị hắn đã trực tiếp ném ra từng trận sấm sét: “Vì sao kế hoạch thu mua công ty điện tử Italia tới giờ vẫn chưa có tiến triển gì! Ba tháng trước bắt đầu chuẩn bị, tới giờ vẫn dậm chân ở giai đoạn đàm phán, phòng hạng mục rốt cục đang làm gì?”

Người của phòng hạng mục đều ngồi nghe rống, á khẩu không thể trả lời nổi, thật sự không phải không có cách nào để giải thích, nhưng mà người chủ trì còn đang rít gào ở trên cao, ai lên tiếng trước thì sẽ chịu trận trước, chờ bình tĩnh lại sẽ tính sau.

một phó tổng khác cũng biểu lộ ra vẻ mặt không hài lòng: “Hạng mục sát nhập công ty điện tử Lam thị là hạng mục quan trọng nhất năm nay, bây giờ có lẽ là phòng hạng mục không có khả năng hoàn thành nó rồi, tôi đề nghị tốt nhất là phái một tướng tài trực tiếp đến công ty Lam thị trực tiếp bàn bạc cho hợp lý.” Đề nghị này làm không khí trong phòng căng lên.

“ Liễu quản lý” Đàm Định Tây trầm ngâm một lát, sau đó vô cùng khách khí gọi đến tôi, hiện nay tôi đã lên chức ngang với tổng giám đốc, phá vỡ thói quen chỉ để bạn tình làm đến trợ lý của Phí Như Phong, mà trợ lý của hắn bây giờ là do công ty điều đến bổ sung vào. “Tôi cảm thấy hay là cô đến Italia một chuyến, xác định lại khả năng hoàn thành thực tế của phương án dành cho Lam thị, cô thấy sao?” Giọng điệu khá uyển chuyển, nhưng mà giọng điệu đó nhắc đến trong hội nghị này cũng đồng nghĩa là tôi không thể từ chối.

“Được, tôi sẽ chuẩn bị!” Tôi chưa tìm hiểu được nguyên nhân chân chính sau tất cả những chuyện này, tôi trả lời như ném lao theo lao.

“Vậy thì làm phiền Liễu quản lý!” Đàm Định Tây mạnh mẽ quyết đoán: “Tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay lúc 2 giờ, cô cùng đi với An trợ lý đến Italia, hy vọng cô có thể mang về tin tức tốt cho công ty!”

Hành động quá nhanh, ý đồ thật rõ ràng, xem ra chuyến đi đến Italia này tôi không thể không đi. Bây giờ là 12 giờ, vừa đủ để tôi trở về lấy hành lý, vé máy bay này sao lại trùng hợp như vậy? Tôi cảm thấy đây là ngoại lệ thứ hai của hôm nay, ngoại lệ tiếp theo… sẽ tới nhanh thôi. Quá nhiều ngoại lệ… sẽ thành bình thường.

Chương 29( 5 đến 11)

Tôi trở lại biệt thự chuẩn bị hành lý xong vừa đi ra cửa liền vô tình nhìn thấy chiếc xe Phantom đời mới nhất của Phí Như Phong đứng ở trước mặt tôi. Tôi ngồi lên xe, cho hắn một nụ cười hoa mắt: “Rốt cục là có chuyện gì mà cần phải điều em đi Italia gấp như vậy?”

hắn híp mắt lại: “Chuyện thu mua công ty Lam thị là hạng mục quan trọng nhất năm nay của Phí Thị, nếu ai có thể làm được thì có thể tạo được địa vị không thể lay động ở Phí thị.” Nụ cười của hắn dấu diếm sự đánh trống lảng.

“Hiển nhiên là biểu hiện của anh chưa đủ tốt, lại làm cho em không yên tâm đến vậy, anh xin lỗi, Liễu Đình!” Giọng nói của hắn trở nên trầm thấp, đây chính là điềm báo trước. Nhưng mà không gian rất nhỏ, căn bản làn không tránh nổi, hắn giữ tôi giữa hai chân hắn, tôi bị ép chặt trong cặp đùi cứng rắn của hắn.

“Phí Như Phong, máy bay sẽ không chờ đợi đâu!” Tôi chỉ kịp nói một câu thì môi hắn đã đè xuống, đôi môi hắn mang theo sự chuyên chú và dụ dỗ, hắn chuyển động, thăm dò, hắn xem thường dỗ dành tôi: “Nghĩ mà xem, chúng ta sẽ không được gặp mặt bao nhiêu ngày, nếu không có nụ hôn này của anh, em ở nước Ý sao có thể yên tâm đi vào giấc ngủ? Em sẽ mất ngủ cho coi…”

Tôi buồn cười không nhịn nổi, hắn nhân cơ hội xâm nhập vào trong, lưỡi hắn âu yếm tôi, đem tôi nhốt chặt trong ngực hắn, cánh tay tôi vòng quanh cổ hắn, đem toàn bộ thân mình dính vào người hắn, lưỡi hắn càng thêm nhiệt liệt thâm nhập vào sâu hơn. hắn đẩy tôi vào trong xe, cưỡi lên nửa người trần trụi của tôi, “Anh muốn em, cứ vậy mà muốn em.” Lời lẽ của hắn lướt qua ngực tôi, bồi hồi trên hai đầu vú không chịu rời đi, tay của tôi luồn vào tóc hắn, đem đầu hắn ấn vào ngực tôi, “Anh đã bắt đầu nhớ em mất rồi, Tiểu Đình.” âm thanh tắc nghẹn của hắn như mang theo ma lực, một loại tình dục sung sướng đến dục tiên dục tử lan tràn toàn thân tôi…

Từ khi đón tôi Phí Như Phong đã cho người đi đăng ký giúp tôi cho nên mọi người chỉ có thể chờ đợi tôi, nghĩ đến việc cần phải đi đăng ký trước mặt bao nhiêu người… tôi cắn cắn cổ hắn, làm cho hắn tê tê bật cười, “cô gái, hung dữ như vậy không có lợi cho em đâu.”

Tôi càng há to mồm cắn, “Em cảnh cáo anh, đừng có chọc em, em liền cho anh hai tát rồi bay đi Italia tìm một tên trùm Mafia không bao giờ thèm trở về đây nữa!”

“Em dám!” Bàn tay đang nhẹ nhàng đặt trên vai tôi lập tức cứng ngắc như gọng kìm kiếm chế tôi, ánh mắt hắn đột nhiên hung hãn như mắt ưng! Tôi bị phản ứng của hắn làm ất hồn, bỗng nhiên sợ hãi, phản ứng của hắn quá mạnh mẽ, giống như căn bản không nghĩ đây là một lời nói đùa.

hắn cũng cảm thấy sự quá khích của mình, “Bảo bối, anh đây là chứng bệnh biến đổi bất thường trước khi tiễn người lên máy bay, lần sau mục tiêu chính của Phí thị chính là nghiên cứu chế tạo thuốc đặc hiệu chữa căn bệnh này đấy.” hắn vô cùng thân thiết nhớ nhung nắm lấy bàn tay tôi, giữ mãi, ôn nhu liếm hôn nó, “Lên máy bay đi.”

Quả nhiên là chuyện ngoài ý muốn nối tiếp nhau, hành vi của Phí Như Phong đều cho thấy chuyến đi tới Italia của tôi lần này còn ẩn chứa nhiều bí mật.

Tôi đăng kí trong những ánh nhìn không quá thân thiện, khi ngồi xuống bên cạnh An Bích tôi không khỏi thở hổn hển một hơi. Nghiêng đầu nhìn ánh mắt không mấy tốt lành của An Bích, “Tôi còn nghĩ là đến cuối cùng lại đổi người chứ, ở Phí thị hơn một năm mà chưa một lần đến sớm cũng chỉ có một mình tiểu thư cô thôi đấy.” Tôi nghiêng đầu dựa lên người cô ấy, ánh mắt chứa đầy tình cảm sâu kín nói: “Cho dù là tới chân trời góc biển thì tôi cũng nguyện ý đi cùng cô!”

Bên cạnh cô ấy liên tục vang lên tiếng kêu kinh ngạc, máy bay chậm rãi hướng lên bầu trờ. sự thật thế giới này vĩnh viễn là “đi qua năm cửa, chém giết sáu tướng” không ngừng đòi hỏi người ta phải phấn đấu. Thứ đang chờ đợi tôi ở Italia thật sự là một “kinh hỉ” hay nói cách khác, sự xuất hiện của tôi đã dẫn đường cho nó bùng nổ!

Tôi và An Bích đến La Mã thì đã là sáng sớm, ra khỏi sân bay, người của công ty điện tử Lam thị đã giơ cao tấm biển ghi tên chào đón chúng tôi, tôi và An Bích đi theo nhân viên tiếp tân đến khách sạn để nghỉ ngơi sau đó liền gặp gỡ Lam thị. Cơ cấu và kỹ thuật của Lam thị không có vấn đề gì nhưng hàng năm nó đều bị lỗ, hội đồng quản trị đều hy vọng kế hoạch cơ cấu lại mau chóng được tiến hành, để sớm thu lại được khoản tiền bồi thường của họ.

Thu mua không phải vấn đề, mà vấn đề là mua với giá nào, hơn nữa sau khi thu mua phải dùng biện pháp gì để xoay chuyển cục diện bế tắc của nó, những vấn đề đó mới là quan trọng nhất. Đó cũng là nguyên nhân mà công ty đặc biệt cử chúng tôi tới đây. Tôi và An Bích chìm trong Lam thị năm ngày, suy nghĩ của chúng tôi chỉ quanh quẩn ở vụ mua bán này, mỗi ngày đều thu thập tài liệu để nhìn thẳng vào tình hình thực tế nhằm tìm ra biện pháp ứng phó.

“Tôi không chịu nổi nữa rồi.” An Bích đẩy văn kiện ra, “Cùng lắm chỉ là một công việc, làm chính mình trở nên mệt mỏi muốn chết thật là không đáng mà, tôi muốn đi ra ngoài một chút, còn cô?” cô ấy mở cửa, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, tôi duỗi người một cái “Tôi muốn ngủ một giấc thật ngon, tẩy rửa toàn bộ suy nghĩ linh tinh trong đầu, có lẽ có thể tìm ra lý do thật sự khiến cho Lam thị bị lỗ.”

An Bích đi ra ngoài, tôi nằm xuống nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến, sao tôi lại quên mất việc tìm hiểu lí do thật sự khiến Phí Như Phong đưa tôi tới Italia chứ? Người đàn ông này thủ đoạn rất cao siêu, hắn biết tôi yêu quý công việc, một khí làm việc đều dùng hết sức lực và đầu óc, sẽ không nghĩ đến chuyện hắn dùng quyền lợi của cấp trên để che dấu mục đích thật sự!

Tôi nhảy xuống giường, mở máy tính ra, tra cứu hướng đi và tin tức gần đây của Phí thị, hoàn toàn bình thường, quá mức bình thường luôn là biểu hiện của con dông, đổi lại suy nghĩ, có lẽ nguyên nhân là vì một số việc vô cùng khác thường cho nên người ta sẽ cố gắng gấp 10, gấp 20 lần để cố làm mọi việc có vẻ bình thường. Suy nghĩ của tôi mơ hồ, ngón tay tùy ý tìm kiếm một vài tin tức thế giới.

Chuyên mục giải trí của nhật báo Chicago: Người thừa kế vường quốc dầu mỏ Rumani vẫn luôn khiến đàn ông toàn thế giới theo đuổi – La Rochelle – Lucia. La Rochelle – Lucia khi trả lời phỏng vấn của đài ABC đã để lộ tin tức sẽ kết hôn trong năm nay, nhưng sau khi kỷ niệm 50 năm thành lập công ty lại biến mất, có lời đồn là: La Rochelle – Lucia đã rời khỏi nước Mỹ, hiện nay đang bàn bạc kế hoạch kết hôn với chân mệnh thiên tử của mình. Chân mệnh thiên tử của Lucia rút cục là ai? Phía dưới là một danh sách kèm theo, tất cả đều là những người đàn ông thành đạt…

“La Rochelle – Lucia” cái tên rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc trong óc tôi, tôi không nhìn được mà tìm kiếm ảnh chụp của cô ấy: Đôi mắt màu lam thần bí mà chói lọi, nụ cười sáng lạn tự nhiên, mị lực xinh đẹp mà ăn mòn trái tim người khác, La Rochelle – Lucia! Tôi bỗng nhảy dựng lên, đi ra khỏi khách sạn, đẩy cửa thủy tinh ra nhìn bầu trời đầy sao, Phí Như Phong, cô ấy mới thật sự là mục đích đi đến Italia của em đúng không?

Phí Như Phong đã từng đi châu Âu khi thuật thôi miên của tôi sắp thành công, khi ở Châu Âu báo đài đều đưa tin về hắn và Lucia. La Rochelle – Lucia “Tình yêu dị quốc” Nhớ rõ khi đó tôi còn rất tập trung nhìn ảnh chụp của họ vì cảm giác được sự thân thiết hòa quyện giữa họ, cảm giác này không thể làm giả được. Cho nên lúc đó tôi đã chủ quan là mình lừa được Phí Như Phong, không tiếp tục thôi miên nữa, cho nên sau này mới xảy ra nhiều chuyện không thể giải quyết như vậy.

La Rochelle – Lucia, chẳng lẽ cái tên này thật sự là ma tinh của tôi ư? Mỗi lần cô ta xuất hiện đều khiến tôi biến từ thắng thành bại?

Tôi ra khỏi khách sạn, bước chầm chậm trên những ngã tư đường của La Mã, không ngừng đi về phía trước, đêm đã khuya, tôi tùy tiện tìm một quán bar gọi một ly caffe.

“Những người phụ nữ như cô thật sự rất hiếm gặp.” Bóng dáng cao lớn chặn tầm mắt tôi lại, tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Người đàn ông giống anh cũng thật sự ít gặp.”

hắn cao quý ngồi xuống cạnh tôi, “Nhâm Dật Phi.” hắn giơ tay ra, “Cũng không thể nói với tôi là cô không có tên đấy chứ?”

Tôi bưng ly caffe lên nhấp một ngụm, cố ý bỏ qua bàn tay giơ lên của hắn, “Tên khác của anh?” Ánh mắt hắn lóe lên sắc bén như thanh kiếm sắc lẹm tuốt ra khỏi vỏ.

“Xin đừng hỏi vì sao tôi lại cảm thấy anh không chỉ có một cái tên, bởi vì đó chính là đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi.” Tôi thản nhiên nói.

“cô thật sự là một người khiến cho người khác muốn khám phá, muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô.” Ánh mắt hắn sáng quắc nói: “Phất Lôi Tư đặc. A lý già đức lạc. Đức. Lạp. Nhờ Lôi Tư”

Tôi vặn người, “Cái tên này rất thích hợp với anh.” Lãnh tụ Maffia Italia, có thể gặp mặt thật sự có mấy ai chứ?

“Tôi cũng rất ngạc nhiên về một cái tên của côi.” hắn cười đến mức khiến trái tim kinh hoàng, “Tôi sưu tầm rất nhiều tài liệu, rốt cục trong các tài liệu tuyệt mật của cục an ninh quốc gia phát hiện ra được một tin tức thú vị.” Ánh mắt tôi chăm chú nhìn hắn, hắn gần sát vào tai tôi, “Hải Tình – chuyên gia đàm phán xuất sắc của nhóm chống khủng bố, cho đến hai năm trước bị thương trong một lần chống khủng bố, khiến con tin chết đi, sau đó vì tự kiểm điểm mà từ chức, tung tích không rõ.”

“Phí công như thế làm gì, cứ trực tiếp tới hỏi tôi là được rồi, tôi cam đoan tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh.” Tôi thong dong nói, ngay cả mẹ tôi là ai Phí Như Phong cũng có thể mò ra được, quá khứ của tôi cũng không hy vọng có thể dấu được hắn.

hắn nhẹ nhàng cười, âm u phệ huyết đều bị dấu kín trong nụ cười nhã nhặn hào phóng của hắn, “cô làm tôi vô cùng hứng thú, có muốn đi theo tôi không?”

Tôi lạnh lùng lắc đầu, làm như vô cùng coi thường hắn nhìn phía ngoài cửa sổ: “Vì sao chứ? Lựa chọn anh tôi được lợi gì? Những thứ anh có thể cho tôi thì Phí Như Phong cũng có thể, mà bây giờ Phí Như Phong đang mê muội tôi, anh vẫn chỉ dừng ở giai đoạn hứng thú, vì sao tôi phải bỏ hắn theo anh? Cho dù là ngu ngốc cũng sẽ không làm ra lựa còn sai lầm này chứ?”

“Có vài thứ tôi có thể cho cô mà khẳng định là Phí Như Phong không thể.” hắn ngạo mạn nói, vừa nói hắn vừa lạnh lùng âm trầm nhìn tôi, “không hổ là chuyên gia đàm phán, thế mà có thể moi được tin tức ở chỗ tôi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .